Trung Quốc đáng sợ?
Cuối cùng thì Trung Quốc cũng đã rút giàn khoan 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam một cách lặng lẽ sau bao nhiêu ồn ào của các hoạt động ngoại giao và sự phản đối vô cùng mạnh mẽ của cộng đồng Người Việt trên toàn thế giới - biểu trưng của tinh thần đoàn kết, đồng lòng trước ngoại xâm phương bắc.
Trong vô vàn cách bày tỏ lòng yêu nước và tình đoàn kết của mình trước một thế lực vốn được xem là "đối thủ truyền kiếp" của dân tộc mình, tôi vẫn thấy đâu đó lẩn quất sự thiếu tự tin và thậm chí thể hiện sự bế tắc của rất nhiều người Việt trong việc tìm ra một phương án khả dĩ để chúng ta có thể đứng vững trước các sức ép ngày càng tăng của người láng giềng xấu tính.
Đã có rất nhiều người sau khi bày tỏ bức xúc cùng tinh thần dân tộc nhất quán của mình vẫn không quên đề cập sự quan ngại và cho rằng họ (tức Trung Quốc) hiện tại mạnh hơn chúng ta rất nhiều và có rất ít cơ hội dành cho người Việt trước trận chiến được cho là không cân sức này.
Vậy thực sự có đúng là chúng ta có rất ít hoặc thậm chí là không có cơ hội nếu phải đối mặt với người Trung Quốc? Hay bởi vì tâm trí của chúng ta đã và đang tự đặt bản thân mình vào thế yếu hơn, là cửa dưới. Cứ nói thẳng ra rằng, bên cạnh lòng yêu nước của mình, vẫn tồn tại hai từ "ngại" và "sợ" trong thẳm sâu tâm hồn của rất nhiều người Việt chúng ta. Tại sao chúng ta ngại họ? Vì họ mạnh hơn ta? Quá đúng rồi! Hiển nhiên quá! Vấn đề là họ mạnh hơn bao nhiêu lần và không phải cứ mạnh là có thể gây hấn và giành phần thắng trước kẻ khác.
Thứ nhất, ai cũng biết là ngày nay chúng ta không sử dụng gươm giáo, voi ngựa để chống lại Trung Quốc như từ thời Quang Trung trở về trước mà thay vào đó là tàu chiến, pháo, tên lửa và máy bay. Nhìn vào thực tế này nên nhiều người sợ Trung Quốc. Nhưng trên thực tế không đơn giản như vậy! Trong bối cảnh hiện tại và cục diện của thế giới, chuyện đưa quân vào để tiêu diệt một dân tộc hay một quốc gia là điều không thể. Sự phản kháng mạnh mẽ của người Việt sẽ khiến cho việc thay vì chúng ta nói là không thể sơ tán hay di chuyển đất nước mình đi ra xa Trung Quốc thì đến khi đó có lẽ người Trung Quốc sẽ ước được là như vậy! Trong thực tế người Hán cũng là con người nên đa số họ không thích sống trong sự bất ổn, trong thế bị quấy rối trên biển khi giao thương vận chuyển. Người Trung Quốc chắc đa số đủ sáng suốt để hiểu nghĩa lý này.
Thứ hai, trên bình diện con người, trước Trung Quốc, chúng ta là một khối. Tuy không đến 1 tỷ, nhưng hơn 90 triệu con người đồng lòng thì không phải dân tộc nào cũng có được. Về phía họ, ngoài một vài người có tư tưởng diều hâu ra thì người dân thực tế chỉ quan tâm việc làm ăn chứ rất ít người sẵn sàng hy sinh để đi đánh nhau với một anh hàng xóm mà đến cái tên gọi, đa số người Trung Quốc vẫn còn nói không chuẩn.
Chúng ta hay nói người Trung Quốc họ đoàn kết gắn bó hơn người Việt khi đi ra bên ngoài(!) Xin thưa đó bởi vì hai nhẽ (i) họ trọng chữ lợi hơn người Việt và (ii) khả năng thích ứng và hòa nhập của họ kém hơn nên họ phải co cụm lại với nhau.
Còn một thực tế khá thú vị để chúng ta tự tin hơn đó là kể từ khi Trung Quốc thống nhất thành một nước vào thời nhà Tần năm 221 TCN, người Hán luôn chiếm đa số nhưng đã 3 lần họ bị ngoại bang thuộc các dân tộc nhỏ hơn rất nhiều) xâm chiếm và cai trị (Hung Nô, Mông Cổ và Mãn Thanh) tổng cộng phải đến 400 năm có lẻ.
Không kể việc họ còn phải chịu cảnh chia năm xẻ bảy hồi đầu thế kỷ 20 và bị người Nhật gọi là "Đông Á bệnh phu". Có thể thấy rằng khi bị kẻ mạnh hơn ức hiếp thì họ rất dễ bị khuất phục, chia rẽ - và khi đó nói như ông Bá Dương thì họ là những con giun chứ không còn thấy khí phách của Rồng của Hổ đâu nữa. Vấn đề là những con giun này hiện tại đang được uống thuốc kích thích "Made in China" nên hung hăng.
Độc lập tư tưởng
Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phủ nhận những cái tốt, cái hay của họ bởi vì nói gì thì nói văn minh Trung Hoa vẫn là một nền văn minh tiêu biểu của thế giới. Trong đó văn hóa Trung Hoa được xem là mạnh đến nỗi nó có thể đồng hóa và đô hộ lại những kẻ đã xâm chiếm và đô hộ Trung Quốc , và sự thực đã chứng minh như vậy.
Không thể phủ nhận là nước Việt ta tuy trải qua bao đời độc lập nhưng văn hóa của chúng ta vẫn còn bị ảnh hưởng của người phương Bắc rất nhiều. Một trong những ảnh hưởng theo tôi là bất lợi nhất, tuy không ai thừa nhận, đó là chúng ta luôn bị nền văn hóa này hấp dẫn để rồi thấy nể phục họ, thấy mình kém hơn họ và dần dần tâm trí chúng ta bị chi phối theo kiểu chấp nhận là mình kém hơn, lạc hậu hơn và luôn luôn bị động trong mọi hoàn cảnh - chỉ chống trả khi bị xâm phạm, bắt nạt.
Điều tương tự đã từng xảy ra đối với người Nhật, nhưng khoảng vài trăm năm trước họ đã dũng cảm vứt bỏ đi sự lệ thuộc văn hóa này và tự cường để khi có cơ hội họ đã làm cho người Hán phải cúi đầu thuần phục.
Trong quá khứ chúng ta từng có Hoàng Đế Quang Trung, người đã nuôi dưỡng ý định tự cường để đánh bại người Trung Quốc. Rất tiếc là Ngài mất sớm chứ nếu không vị thế đất nước ta ngày nay đã khác. Tại sao Quang Trung dám đánh Trung Quốc còn vua Gia Long khi giành lại ngai vàng lại phải cử sứ thần sang xin sắc phong và đặt tên cho nước ta?
Theo tôi thì lý do cơ bản là do Nguyễn Huệ xuất thân từ dân thường và lớn lên tại vùng đất ít bị ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa nên ngài không sợ họ như những kẻ hủ nho. Ngày nay tuy Trung Quốc vẫn là nước lớn, văn hóa họ vẫn mạnh, nhưng không còn độc tôn ảnh hưởng như ngày xưa nữa. Hãy nhìn lại những gì chúng ta đang có ngày hôm nay có bao nhiêu thứ do Trung Quốc mang lại. Xin thưa là ngoài mấy ngôi đền, chùa còn sót lại mấy chữ nho cùng câu đối tàu ra, tất cả thành tựu mà chúng ta có được đều là do thừa hưởng hoặc học hỏi từ người Phương Tây cả.
Từ cơ sở hạ tầng như đường sắt, đường bộ, đường không, đường thủy, viễn thông cho đến y tế, giáo dục, khoa học, kỹ thuật …vv.. Như vậy trong thực tế chúng ta đã không còn bị lệ thuộc vào Trung Quốc về phương diện thực thể, nhưng có vẻ chúng ta vẫn chưa hết bị lệ thuộc về phương diện văn hóa tư tưởng.
Hãy dũng cảm lên, tạm thời nén nỗi giận của mình, vứt bỏ những hệ lụy của mối quan hệ chưa bao giờ bình đẳng này, học hỏi những gì mà người Nhật đã từng làm được cùng những văn minh, tiến bộ của nhân loại để một ngày kia những người con của nàng sẽ đàng hoàng tiến ra biển lớn trong sự chào đón của bạn bè năm châu và câu nói "xin chào" của ngươi láng giềng lớn.
Ai đó có thể bảo, nói thì dễ, làm thì khó và ai sẽ làm? Tôi không tin là trong số hơn 90 triệu người con đất Việt lại thiếu nhân tài và vật lực để tranh thủ sự giúp đỡ từ các đồng minh thực hiện sứ mệnh tự cường dân tộc.
Cái mà chúng ta đang thiếu đó chính là (i) Chúng ta quá dễ dãi với chính mình, dễ hài lòng với bản thân và yên vị hưởng thái bình khi thế và lực chưa đủ mạnh; (ii) Quá nhân từ với kẻ thù (súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa) nên thiếu cảnh giác để luôn luôn bị động chứ không "Tiên hạ thủ vi cường" như kẻ thù sát nách của chúng ta; và cuối cùng (iii) Tâm trí vẫn tiềm ẩn ít nhiều thân phận của người dân nước bé!
Chúng ta còn chờ đợi gì nữa đây? Mấy ngàn năm chúng ta luôn ở thế yếu rồi không có nghĩa luôn phải là như vậy!
TRẦN VĂN TUẤN


Post a Comment